Làm nhà rông siêu nhỏ, lão ông người Ba Na kiếm bạc triệu
Gương sáng Thứ tư, 20/07/2022 - 19:21
Những nghệ nhân Jrai với sứ mệnh tạo ra nhạc cụ dân tộc làm từ tre, nứa |
Muốn lưu giữ nét đẹp văn hóa nhà rông của dân tộc mình nên ông Đinh Nhiêu (68 tuổi, người Ba Na, trú thôn Plei Kte, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã làm những mô hình nhà rông siêu nhỏ.
![]() |
Nghệ nhân đan lát Đinh Nhiêu cần mẫn chế tác ra những nhà rông siêu nhỏ, vừa giúp ông có thêm thu nhập, vừa bảo tồn nghề đan lát truyền thống của dân tộc Banah |
Ông Đinh Nhiêu bén duyên với nghề đan lát từ rất sớm. Trong một lần quan sát người cha đan những vật dụng bằng tre nứa, chú bé Đinh Nhiêu - khi đó mới 13 tuổi - đã cảm thấy rất thích thú. Từ đó, chú bé đã say sưa học hỏi người cha công việc đan lát. Sau nhiều năm miệt mài với nghề, Đinh Nhiêu đã trở thành một nghệ nhân đan lát trong làng.
Trước khi làm ra tác phẩm mỹ nghệ với mô hình nhà rông, ông Đinh Nhiêu đã phải nghiên cứu, tìm hiểu nhiều năm trời về các chi tiết từ thiết kế nhà rông truyền thống để sản phẩm của mình giống bản chính nhất.
"Thời gian đầu, tôi phải đi đến nhà rông ở làng của người Ba Na để nghiên cứu, thu thập những chi tiết để thiết kế vào sản phẩm của mình hoàn hảo nhất. Cái khó nhất ở đây là tôi phải làm sao ráp được kết cấu, bố cục từ nhà rông ngoài đời vào mô hình đang thiết kế. Được một thời gian, mẫu nhà của tôi cũng được hoàn thành", ông Đinh Nhiêu chia sẻ.
Để sản phẩm tăng tính thẩm mỹ, ông đã sơn lên những thanh tre, nứa. Theo ông, làm như thế sẽ tôn lên vẻ đẹp của các đồ vật, làm nổi bật họa tiết trên nó. Ông Đinh Nhiêu còn đầu tư các dụng cụ để chế tác sản phẩm máy bắn đinh, dụng cụ cắt, mài tre, nứa lên đến hàng chục triệu đồng. Ông mong muốn sản phẩm của mình được chắc chắn, đẹp nhất khi mang đến cho khách hàng.
![]() |
Sản phẩm nhà rông siêu nhỏ, những chiếc gùi thẩm mĩ cao rất được du khách và người dân ưa chuộng mua làm quà tặng |
Ngoài nhà rông siêu nhỏ, ông còn khéo léo thiết kế những chiếc gùi siêu đẹp, màu sắc rực rỡ. "Hồi xưa, tôi chỉ đan lát gùi đơn giản, hầu hết dùng để địu nông sản khi đi làm nương. Sau một lần thấy người phụ nữ dùng chiếc gùi nhỏ để đựng vật dụng thêu dệt thổ cẩm, tôi cũng đã làm những sản phẩm tương tự nhưng nó lại được biến tấu vẻ ngoài đẹp hơn, dày dặn hơn vì dùng 2 lớp đan xen kẽ ", ông Đinh Nhiêu cho biết.
Thời gian trung bình làm một mô hình nhà rông khoảng hơn 10 ngày, còn chiếc gùi là 14 ngày trở lên. Để có được một sản phẩm chất lượng và đẹp, phải trải qua nhiều công đoạn công phu như chuẩn bị nguyên liệu. Đặc biệt là việc chẻ, chuốt các sợi nan sao cho đạt tỉ lệ hợp lý, đảm bảo độ mềm, nhẵn để thuận lợi trong quá trình đan.
Đến nay, các sản phẩm đan lát của ông đã trở thành thương hiệu, được người ở các làng bên thường xuyên đến xem và mua. Theo ông Đinh Nhiêu, khách hàng đến mua thì phải đặt từ trước, giá của một nhà rông siêu nhỏ dao động 800.000-1.200.000 đồng. Còn các sản phẩm khác dao động 300.000-800.000 đồng/chiếc. Thu nhập từ nghề đan lát mang lại giúp ông trang trải được chi phí cho cuộc sống trong lúc tuổi cao sức yếu không thể đi làm rẫy được
Ông Đinh Nhiêu cũng cho biết thêm, bây giờ còn rất ít người biết và duy trì nghề đan lát. Để hoàn thành một sản phẩm đan lát cần rất nhiều thời gian và công sức, vì vậy giới trẻ cũng không mấy mặn mà với nghề. Những người trẻ bây giờ học xong không chịu áp dụng nên dần dần cũng quên nghề.
Để lưu giữ truyền thống nghề đan lát của dân tộc mình, ông thường gọi những người trẻ trong làng đến tập trung tại nhà để ông vừa nói chuyện vừa hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản của nghề đan lát với mong muốn gìn giữ được nghề truyền thống.
![]() |
Những chiếc gùi, nhà rông siêu nhỏ mang lại thu nhập bạc triệu cho lão ông Đinh Nhiêu |
Anh Nay Bang, Trưởng thôn Plei Kte, nhận xét: "Ông Đinh Nhiêu là một cán bộ xuất sắc, nguyên là Chủ tịch Hội nông dân huyện Phú Thiện. Khi về hưu, ông đã mày mò và thiết kế nhiều sản phẩm mỹ nghệ có giá trị văn hóa, trong đó có nhà rông siêu nhỏ. Ông là người làm nghề đan lát có tiếng trong thôn. Thôn xã khuyến khích ông sáng tạo để lưu giữ nét đẹp văn hóa dân tộc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mang các sản phẩm của ông đến lễ hội, hội chợ để quảng bá hình ảnh, được nhiều người biết đến".
Tin mới nhất

Người con ưu tú cả đời gắn bó với rừng già ở xứ Thanh

Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà
Tin cùng chuyên mục

Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai
