Đổi mới ở bản người Mông nơi lưng trời

Kỳ 1: Chuyện trồng rừng của người Mông ở Nghệ An

Góp một cây là có rừng, trồng một cây là có rừng, nhưng với người Mông ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An hôm nay, trồng cây không chỉ để gây rừng.
Hỗ trợ trồng rừng bền vững tại Việt Nam Bàn sâu về đời sống của người dân miền núi Nghệ An Những thôn, bản kiểu mẫu ở miền núi Nghệ An

Nhiều bản làng người mông ở Nghệ An đã được hình thành ở vùng đât Kỳ Sơn từ khoảng 200 năm trước. Người Mông là dân tộc tộc thiểu số đông thứ 4 ở tỉnh Nghệ An, hiện với gần 34.000 người. Trước đây, đời sống của người Mông trước đây rất khó khăn, cùng với nhiều hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực đến từ hệ thống chính trị và cả từ những con người Mông đổi mới, đến nay cộng đồng thiểu số này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ mảnh đất này đã có nhiều hộ gia đình an cư, lạc nghiệp, vươn lên làm giàu.

Xanh lại những cánh rừng

Nằm ngay cạnh đường từ Huồi Tụ đi xã Na Loi, Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, là cánh rừng pơ mu của ông Vừ Vả Chống (55 tuổi) ở bản Huồi Đun. Cánh rừng pơ mu này, là mảng xanh hiếm hoi lọt thỏm giữa những dãy núi trọc lóc. Để có được cánh rừng trị giá hàng chục tỷ đồng, đối với người đàn ông người Mông này là một kỳ tích. Ông Chống kể, ngày xưa vùng đất này bạt ngàn sa mu và pơ mu. Tuy nhiên, vào khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước, những cánh rừng lần lượt bị đốn hạ. “Hồi nhỏ chứng kiến vậy tôi đau xót lắm, cứ ấp ủ giấc mơ phải trồng lại rừng”, ông Chống kể lại.

Kỳ 1: Chuyện trồng rừng của người Mông ở Nghệ An
Khu rừng pơ mu của ông Vừ Vả Chống (55 tuổi) ở bản Huồi Đun, nằm ngay cạnh tuyến đường từ Huồi Tụ đi xã Na Loi, Keng Đu.

Ông chống kể lại, năm 2000, sau khi xuất ngũ ông Chống xin đấu thầu 10 ha để trồng rừng. Để có được giống cây, ông rong ruổi khắp vùng Kỳ Sơn, lên tận vùng biên giới, ông phải phải bán cả đàn bò để lấy tiền tìm mua giống cây pơ mu. Khi những cây pơ mu đầu tiên cắm xuống, sau đó khá nhiều cây chết, nên việc trồng rừng của ông Chống chẳng được mấy ai hưởng ứng. Thời điểm đó còn nhiều người nói ông Chống bị điên, vì bỏ ra một khoản tiền lớn trồng cây pơ mu biết đến bao giờ mới thu lại được.

Để nuôi giấc mơ pơ mu, ông Chống đã trồng đủ loại cây từ trồng chè Tuyết Shan, bo bo để xen lẫn vào những dãy pơ mu. Ngoài ra, ông còn làm trang trại chăn nuôi với hàng chục con bò, lợn đen… Đến nay, thu nhập từ cây chè, bo bo, chăn nuôi mang lại cho ông Chống từ 100-200 trăm triệu mỗi năm. Còn cánh rừng pơ mu, sa mu có khoảng 7.000 cây, có những cây đường kính đã gần nửa mét. Ông Chống kể, lâu nay giới buôn gỗ đã nhiều lần đến hỏi mua và trả 3 triệu/cây nhưng ông nhất quyết không bán. “Mình không bán đâu, chỉ muốn phát triển du lịch sinh thái từ cánh rừng này thôi. Làm du lịch ngoài kiếm tiền thì mục đích chính là muốn nhiều người biết vốn quý của rừng”, ông Chống nói. Từ một người bị xem là người “điên” hiện nay cả xã Huồi Tụ đã có hơn 30 hộ học tập mô hình của Vừ Vả Chống và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Chỉ vào những gốc cây pơ mu hai người ôm mới xuể, ông Chống vui vẻ 10 ha ngày đó giờ đã được phủ kín bằng pơ mu. Cả một góc rừng đã xanh lại rồi…”.

Ông Vừ Vả Chống là học trò "cưng" của Cụ Vừ Pà Rê (người Mông đầu tiên trồng pơ mu ở Kỳ Sơn) ở bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn. Đến nay, khu rừng của cụ Rê đã 25 tuổi, theo người dân Tây Sơn, khi cụ Rê qua đời, 5 người con đã nối nghiệp, chăm sóc và thực hiện giấc mơ dang dở của cụ Rê, là nhân giống, phủ kín những đồi núi trọc bằng pơ mu, sa mu.

Câu chuyện trồng rừng của gia đình cụ Rê ở Tây Sơn, như một kết thúc có hậu cho cả một thời gian dài dân bản “mải mê” cạo trọc những cánh rừng để làm rẫy, trồng thuốc phiện thì Cụ Rê và 5 người con trai lại đi tìm cây pơ mu, sa mu về trồng trên những ngọn đồi trọc.

Xã Tây Sơn 100% là đồng bào Mông, ở đây trước kia bạt ngàn pơ mu, sa mu, đây cũng là địa phương hiếm hoi ở Nghệ An còn có nhiều bản vẫn còn giữ được những mái nhà lợp bằng gỗ sa mu đặc trưng của người Mông. Tuy nhiên, 30 năm trước, vào năm 1992, một đơn vị khai thác lâm nghiệp được phép vào khai thác gỗ. Trong 3 năm trời, họ đã đốn hạ rất nhiều gỗ pơ mu để chở đi, từ cây hàng trăm năm tuổi đến cây mới bốn năm chục năm tuổi, khiến cánh rừng pơ mu ấy bị cạn kiệt.

Cụ Vừ Pà Rê, nguyên phó chủ tịch UBND xã Tây Sơn (nghỉ hưu năm 1988) tiếc nuối khi cánh rừng pơ mu biến mất. Ông Vừ Rả Tênh (con trai cụ Rê) kể lại “Bố tôi bảo, đó là cánh rừng pơ mu, sa mu rất quý. Giờ họ chặt hết rồi, sau này con cháu mình sẽ không còn biết đến cây pơ mu, sa mu nữa. Rồi bố nói, bố con mình phải trồng lại rừng thôi”, ông Tênh kể lại.

Nghĩ là làm, năm 1996 cụ Rê bắt đầu vào nơi cánh rừng pơ mu đã bị đốn hạ, tìm cây con về trồng trên những quả đồi ở gần bản. Rồi cụ rủ thêm các con cùng đi. Khi đã nhặt hết cây con, cụ Rê còn tìm tòi, học cách nhân giống bằng hạt. Cứ như vậy, cụ Rê và 5 người con đem cây đi trồng ở những cánh rừng đã bị cạo trọc ở xã Tây Sơn, hết đồi này đến đồi khác. Trong vòng 3 năm cha con cụ Rê đã trồng được hơn 31 hecta pơ mu.

Trồng rừng cho đời sau

Tại Kỳ Sơn, sau gần 20 năm giao đất rừng cho dân, nhiều quả đồi ở đây vẫn trọc lóc, nhưng những quả đồi của đại gia đình cụ Vừ Pà Rê đã thành khu rừng pơ mu xanh mướt.

Kỳ 1: Chuyện trồng rừng của người Mông ở Nghệ An
Cánh rừng pơ mu của gia đình cụ Vừ Pà Rê, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn đã 25 năm tuổi

Ông Vừ Rả Tênh kể, hồi mới trồng, bố tôi bảo phải trồng dày để đề phòng cây bị chết thì còn cây khác. Nhờ được bảo vệ tốt nên tỉ lệ cây sống khoảng 80%, bây giờ một số vị trí cây khá dày nên phát triển chậm hơn.

Theo lời ông Tênh, sau khi gia đình trồng được gần 31 ha, bố tôi đã vận động người dân trong xã cùng trồng. Cụ vận độn người dân, chỗ nào rừng đã bị phá để làm rẫy thì bà con phải trồng pơ mu vào để gây rừng, giữ đất, giống cây sẽ được cụ cung cấp, vừa bán vừa cho. Nhờ có dự án 327 hỗ trợ tiền trồng rừng nên một số người dân cũng trồng theo ở các khu rừng đã bị phá.

Đến nay, xã Tây Sơn đã phục hồi lại được 68,7 ha rừng pơ mu và sa mu, trong đó bố con cụ Rê đã trồng 31 ha trong các năm 1996 -1998. Đây là những khu rừng rất có giá trị phòng hộ đầu nguồn.

Chỉ tay về phía khu rừng 5 ha do chính tay mình trồng từ năm 1998, ông Vừ Rả Tênh nói, khu này được trồng hoàn toàn từ cây giống do bố ông ươm. Pơ mu hiện đã có đường lính 40-50 cm, những cây lớn đã có thể lấy gỗ nhưng ông Tênh nói mục đích của ông và bố ông là trồng cho đời con, đời cháu. “Gỗ pơ mu rất tốt, mùi thơm đặc trưng, vân gỗ đẹp và không bị mối mọt nên rất được ưa chuộng để làm đồ gia dụng. Giá bán bây giờ tầm 30 triệu đồng/m3. Sa mu thì gỗ mềm, ít giá trị hơn nhưng dùng để lợp nhà thì một trăm năm sau cũng chưa hỏng”, ông Tênh nói. Cây pơ mu đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam từ năm 1996 để bảo vệ.

Ông Vừ Rả Tênh tâm sự, “Trước lúc mất, cha tôi đã chia đều các khu rừng cho các con và dặn dò, khu rừng phải để lại cho đời sau, phải làm khu sinh thái để mọi người đến nghỉ dưỡng và nhất là ông cứ nhắc đi nhắc lại là, phải để cho con cháu đời sau biết cây pơ mu của quê hương mình…”.

Mùa này các cháu thanh niên lên đây đông lắm, người từ các huyện khác cũng tìm đến. Gia đình không hề thu tiền, chỉ mong các cháu đến càng đông càng tốt, lúc đó ý thức bảo vệ rừng chắc chắn sẽ được nâng lên”, ông Tênh tâm sự.

Từ trên đỉnh đồi Huồi Giảng, phóng mắt ra xa đến tận đỉnh Pu Lon, ông Tênh cho biết, cha con ông đã trồng được tổng cộng 48ha rừng pơ mu. Và, sau khi cha con ông ươm giống thành công, những khu rừng pơ mu đã thành hình hài, một số bà con trong xã cũng đã tích cực trồng rừng. Những cánh rừng ở Kỳ Sơn hôm nay, ngoài tràm, xoan đâu, lát… còn là những cánh rừng pơ mu, sa mu xanh tốt tận chân trời. Từ những người tiên phong như bố con cụ Rê, đến nay nhiều người Mông ở xã Tây Sơn đã mang những giống pơ mu, sa mu phủ kín đồi núi trọc, toàn xã hiện đã có gần 90 ha rừng pơ mu, sa mu.

Hoàng Trinh

Tin mới nhất

Người con ưu tú cả đời gắn bó với rừng già ở xứ Thanh

Người con ưu tú cả đời gắn bó với rừng già ở xứ Thanh

Những bàn chân nặng chịch bước đến, hơi thở của mẹ đất bỗng lặng im, chỉ những chiếc lá trên ngọn cây vẫn khẽ đung đưa như vẫy gọi, mừng người thân yêu đã về.
Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Thanh Hóa: Phát huy có hiệu quả vai trò "cầu nối" của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc là “cầu nối” quan trọng đang được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa phát huy có hiệu quả.
Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Vượt qua những rào cản, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ vươn lên làm giàu mà còn giúp đỡ, truyền cảm hứng cho chị em khác cùng tiến bộ.
Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Thầy giáo tuổi 80 tận tâm "gieo chữ", giữ gìn bản sắc văn hóa vùng lòng hồ Hòa Bình

Ông Bàn Văn Thân (người Dao Tiền) có gần 15 năm dạy chữ Nôm Dao cho bà con vùng lòng hồ Hòa Bình, góp phần gìn giữ chữ viết, bản sắc văn hóa người Dao Tiền
Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà

Phụ nữ dân tộc thiểu số chăm lo làm kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở Bắc Hà

Hội phụ nữ huyện Bắc Hà, Lào Cai đã phát động nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trong các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.

Tin cùng chuyên mục

Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng

14 năm trong màu áo cam, luôn có mặt khi người dân cần, anh thợ điện Siu Sek (công nhân Điện lực Phú Thiện) được gọi trìu mến “người thợ điện của buôn làng”.
Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Trưởng thôn Ải Nam làm tốt công tác tuyên truyền chính sách dân tộc

Không chỉ là gương sáng về làm kinh tế giỏi, với vai trò là Trưởng thôn Ải Nam, anh Cư Seo Mười người dân tộc Mông đã phát huy tốt vai trò người uy tín.
Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Chuyện về người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiếu số ở bản Chong “đuổi đói nghèo”

Bác Hà Văn Tú ở Bản Chong, xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là người có uy tín, làm kinh tế giỏi và giúp đồng bào dân tộc thiểu số “đuổi đói nghèo”.
Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Huyện Bắc Hà, Lào Cai: Trưởng thôn gương mẫu giúp dân thoát nghèo

Nếu về thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, khi hỏi về Trưởng thôn Bàn Văn Thanh ai cũng biết. Anh là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giúp dân thoát nghèo.
Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, những người dân tộc Bru- Vân Kiều ở Quảng Bình mang họ Hồ vẫn hiến đất, hiến vườn vì lợi ích chung của bản làng.
Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Tỉnh Bắc Kạn có 1.291 trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 507 người có uy tín; đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Người phụ nữ Tày tiên phong làm du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Những năm gần đây, một số gia đình ở vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực đưa ngôi nhà du lịch cộng đồng của mình trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Cựu chiến binh Hoàng Văn Nguyên nêu gương sáng đời thường

Ở xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát, nhắc đến cựu chiến binh, người cao tuổi Hoàng Văn Nguyên, hội viên cựu chiến binh mà người dân trong xã đều tin yêu, kính trọng.
Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh đã phát huy vai trò trong các hoạt động xã hội, thúc đẩy sự phát triển ở địa phương
Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Đó là lời tâm sự của anh Bồng Đức Thành, sinh năm 1981, dân tộc Dao, thôn Lùng Xa 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Lào Cai: Gương sáng gia đình người Mông trở thành triệu phú từ trồng quế

Bản Cái là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, người dân sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp.
Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Đảng viên trẻ Lò Láo Lở học tập và làm theo Bác

Trải qua môi trường quân ngũ, được giác ngộ, nhận thức về Đảng, được rèn luyện tính kỷ luật đã hun đúc, làm nên bản lĩnh kiên cường của Đảng viên trẻ Lò Láo Lở.
Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Tinh thần yêu hàng Việt của các doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

Chi nhánh TV Việt Nam tại Houston có buổi gặp và phỏng vấn doanh nhân Chinh Nguyễn - CEO Tập đoàn L&V Food Supply và 1 số DN tại TP. Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Từ định hướng của Đảng đến những tấm gương sáng trong đời sống

Nhận thức rõ vai trò của người có uy tín trong nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào DTTS, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến đối tượng này.
Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Lan toả tinh thần Việt trong các sáng chế

Kỹ sư Hà Trọng Dũng là một trong những người đầu tiên mang ý tưởng sản xuất đồ chơi trẻ em về Việt Nam để hạn chế phụ thuộc đồ nhập khẩu.
Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Nhờ phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên, đời sống đồng bào dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) từng bước được nâng lên.
Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khôi phục nghề truyền thống gắn với cải thiện sinh kế là phương thức tốt bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum không ngại khó, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.
Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai

Đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu ở Đồng Nai

Giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, có cuộc sống tốt đẹp hơn được hi nhận nhiều gương điển hình đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Minh chứng sống cho bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam

Nguyễn Thị Bình là một cái tên vô cùng gần gũi và quen thuộc với người dân Việt Nam. Có thể nói, với nhiều người, bà chính là một huyền thoại sống.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động