Già làng nặng lòng với truyền thống dân tộc Giẻ Triêng
Dân tộc - Văn hóa Thứ năm, 20/04/2023 - 14:30
Trang phục truyền thống dân tộc Ê Đê, lấy các hình tượng từ thiên nhiên Kon Tum: Những thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ để làm giàu |
Một ngày giữa tháng 4, men theo con đường đất đỏ, chúng tôi tìm về thôn Dục Nhầy 3 (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) – nơi mà người ta vẫn kháo nhau về già A Brum, người dành cả đời để gìn giữ truyền thống dân tộc Giẻ Triêng.
![]() |
Già A Brum và vợ của mình đánh đàn M'bin khi mới chế tác xong |
Lúc tới thăm, già A Brum đang miệt mài hoàn thiện chiếc gùi truyền thống, cạnh đó là chiếc đàn M’bin (đàn truyền thống người Giẻ Triêng) cũng đang được ông chỉnh sửa. Thấy khách lạ, già A Brum đon đả mời chúng tôi vào nhà.
Trong cuộc trò chuyện, hồi tưởng lại ký ước, già A Brum cho biết, ông sinh ra và lớn lên trong ngôi làng có nhiều người là nghệ nhân nổi tiếng. Cha ông lại là một người đan lát giỏi nên đã truyền nghề cho ông từ rất sớm. Sau này khi lớn lên, với vốn nghề sẵn có được cha truyền lại cùng với sự đam mê, chịu khó, ham học hỏi của mình, ông đã được các nghệ nhân trong làng chỉ bảo thêm nhiều nghề truyền thống khác như chế tác nhạc cụ và nghề rèn.
Dù tuổi đã cao nhưng đôi tay gầy guộc của già A Brum vẫn thoăn thoắt với những đường dao bén sắc, vót từng nan tre thuần thục. Hơn 30 năm kinh nghiệm với nghề đan lát, những đường đan, mũi xỏ nan tre của ông đã thành kỹ năng điêu luyện khó có nghệ nhân nào trong vùng sánh được.
Theo già A Brum. nghề đan lát đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ trong từng đường đan, mối lạt, từ những sợi mây, sợi nan đơn giản bằng sự khéo léo, óc sáng tạo của từng nghệ nhân sẽ cho ra sản phẩm khác nhau. “Hàng chục năm qua, tôi đan gùi nhiều nhất và cũng tốn thời gian nhất. Để hoàn thành một chiếc gùi cũng phải mất gần một tháng. Chiếc gùi có nhiều phần như đáy, thân, miệng và chân gùi. Mỗi công đoạn lại đòi hỏi những kỹ thuật khác nhau”- già A Brum chia sẻ.
Không chỉ lĩnh vực đan lát, ông còn điêu luyện trong việc diễn tấu, chế tác nhạc cụ. Từ khi 12 tuổi, ông đã biết làm đàn M’bin- đây là là một nhạc cụ có ý nghĩa khá đặc biệt và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Giẻ Triêng.
Theo già A Brum, cây đàn M’bin được làm từ gỗ Dông Kang (gỗ chân chim), nhạc cụ có 2 hoặc 3 dây sắt được lấy từ dây phanh xe đạp cũ. Đàn này có chiều dài 44 cm, là nhạc cụ dành cho nam giới sử dụng để hòa tấu với các nhạc cụ khác hoặc đệm cho hát, múa.
Từ xa xưa, cây đàn M’bin giúp cho các chàng trai, cô gái tìm hiểu, mời gọi bạn tình khi đến tuổi trưởng thành. Khi đã nên đôi vợ chồng thì đàn M’bin lại đem đến niềm vui, hạnh phúc đầm ấm cho gia đình, những lúc tâm tình mỗi tối bên bếp lửa hồng sau những buổi lao động vất vả, mệt nhọc ban ngày. Ngoài đàn M’bin, già A Brum còn biết chơi và chế tác nhạc cụ khác như: Đàn tinh ning, gor, ta lin…
![]() |
Dù đã luống tuổi, già A Brum vẫn tự mình chế tác nhiều đồ dùng, vật dụng như dao, rìu, cuốc... |
Còn rèn cũng là nghề thủ công không thể thiếu trong đời sống người Triêng, nên ông rất tâm đắc và dành thời gian nhiều cho loại nghề này. Lò rèn truyền thống được đắp bằng đất sét, ống dẫn làm từ cây lồ ô. Tuy nhiên, để vận hành nhanh, già A Brum đã nhờ thợ thiết kế thành chiếc máy đơn giản bằng cách dùng tay để quay bánh xe tạo ra luồng hơi thổi lò, đốt lửa. Nhiệt lượng từ than giúp nung thanh sắt, mẩu thép nguyên liệu để rèn thành vật dụng, đồ dùng. Hiện tại, già A Brum làm rìu, dao, cuốc để bán, bà con trong thôn ai nấy đều thích vì độ bền và sắc của sản phẩm. Chính vì thế, già A Brum không khỏi tự hào khi tạo ra nhiều sản phẩm để phục vụ bà con.
Ông Hiêng Lăng Thắng- Chủ tịch UBND xã Đăk Dục cho biết, già A Brum là một trong những tấm gương sáng điển hình trong công tác gìn giữ các văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ Triêng tại địa phương. Để lớp kế cận có ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc, địa phương rất cần những nghệ nhân tâm huyết, nêu gương như già A Brum.
Tin mới nhất

Khánh Hòa tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa cho học sinh

Gia Lai: Cuộc sống mới của làng “chạy lũ” Kon Bông

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Chương trình nghệ thuật chủ đề quê hương, đất nước giúp học sinh hun đúc tình yêu văn hóa truyền thống
Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 5 - năm 2026

Khai mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4

Những người lạc lõng trước bức tranh máu và hoa

Mặc trang phục dân tộc trong ngày khai giảng: Lưu giữ nét đẹp văn hoá truyền thống

Cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số tại Slovakia

Lan toả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Quảng Bình: "Đánh thức" bản làng làm du lịch

Thêm nguồn lực để bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer

78 năm Cách mạng Tháng Tám: Tự hào về quá khứ và trách nhiệm với tương lai của đất nước

Kết nối phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam

Khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Sôi nổi liên hoan các làng văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Độc đáo cây mộc thần của người Raglai ở Khánh Hòa

Kiến tạo sức sống mới cho thổ cẩm Tây Nguyên

Lào Cai: Tưng bừng Lễ hội Khu Cù Tê của người La Chí ở Bắc Hà

Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho 120 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lan tỏa mạnh mẽ “tuyệt kỹ” của đồng bào dân tộc thiểu số Mông trắng

Tinh xảo kỹ thuật thêu ghép vải trổ thủng của đồng bào dân tộc Hmong trắng
