Kho báu quý nghìn năm tuổi giữa đại ngàn Tây Giang
Dân tộc - Văn hóa Thứ hai, 20/03/2023 - 19:06
Đồng bào Mông Tả Văn Chư (Bắc Hà) gắn bảo vệ rừng với phát triển du lịch Người Chơ Ro ở Đồng Nai phát triển kinh tế nhờ trồng rừng bền vững |
Nhắc tới Pơ Mu nhiều người nghĩ ngay đến loại gỗ quý thuộc nhóm 2A, đã bị hạn chế khai thác vì mục đích thương mại từ năm 2006, vì vậy giá thành nhập khẩu của loại gỗ này rất cao, công tác bảo vệ những cây cổ thụ vô cùng nghiêm ngặt. Giữa khu rừng già ở huyện miền núi Tây Giang- tỉnh Quảng Nam có hàng trăm cây Pơ Mu, theo các già làng ở đây, những cây này đã có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi. Chỉ di chuyển khoảng 20km từ tuyến đường liên huyện, những cây Pơ Mu hùng vĩ giữa đại ngàn Tây Giang đã sừng sững trong tầm mắt, Quảng Nam có thể bảo vệ thành công “kho báu” này từ bao nhiêu đời qua. Nhóm phóng viên chúng tôi rất bất ngờ và thích thú khi chứng kiến tận mắt và sờ tận tay những cây Pơ Mu có đường kính gốc lên tới 7m như thế này. Người Cơ tu quan niệm, rừng còn ta còn, chính nhờ quan niệm đó mới có thể giữ được những báu vật hàng nghìn năm tuổi”.
![]() |
Những cây Pơ mu to là kho báu quý giữa đại ngàn |
Tại đây hiện có tổng cộng có 1.366 cây Pơ Mu, trong đó hơn 1200 cây có đường kính từ 10cm trở lên, tập trung chủ yếu trên diện tích 240 hecta thuộc địa bàn 2 xã vùng cao Axan và Tr’hy (trờ-hi) nằm trong địa phận rừng phòng hộ Tây Giang có tổng diện tích hơn 5.000 hecta. Cả trạm bảo vệ rừng số 3 chỉ có 8 cán bộ, vì vậy phải dựa vào đồng bào để cùng nhau giữ rừng.
Đây được xem là loài cây linh thiêng của người Cơ Tu ở vùng cao Tây Giang, do đó được người dân hết sức giữ gìn, bảo vệ. Với người dân tộc Cơ Tu, từ xa xưa, những cây rừng cổ thụ là nơi trú ngụ của thần linh. Rừng Pơ mu lại càng linh thiêng, là báu vật nghìn năm, là vương quốc che chở cho dân làng, nếu không gìn giữ để mất đi là có tội với tiên tổ.
Bà con tham gia bảo vệ rừng bằng cách lập các tổ tự quản với gần 30 thành viên chủ yếu là thanh niên trai tráng để canh giữ không cho người ngoài vào rừng, ai phá rừng sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật và lệ làng. Thân cây Pơ mu được đánh số, gắn chíp định vị để tiện theo dõi.
![]() |
Bà con tham gia bảo vệ rừng bằng cách lập các tổ tự quản với gần 30 thành viên chủ yếu là thanh niên trai tráng để canh giữ không cho người ngoài vào rừng |
Có lẽ truyền thống tốt đẹp từ nhiều đời đó của đồng bào Cơ Tu đã góp phần giúp Tây Giang gìn giữ được kho báu nghìn tuổi là hàng trăm cây Pơ Mu có đường kính lên tới 7-8 mét và cao hàng chục mét. Bởi mãi tới năm 2016, BQL rừng phòng hộ Tây Giang mới thành lập Trạm bảo vệ rừng Pơ Mu và được các tổ chức trong và ngoài nước tới kiểm đếm và xác nhận có 725 cây được công nhận là Cây Di sản, Già làng Hốih Mia Thôn Ganil, xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho hay, cứ mỗi khi tham gia cùng đoàn tuần tra của Ban quản lý rừng Pơ Mu, ông lại tới miếu thắp hương xin phép thần rừng và cũng là để cảm ơn rừng đã che trở cho dân làng hàng ngàn năm qua. Người Cơ Tu ở đây làm lễ tạ ơn rừng linh đình, với những gia súc gia cầm quý giá nhất của mình, đầu tiên làm lễ tạ ơn rừng phải đem con dê, giá trị như con bò con trâu, tổ chức cả ở đây và ở dưới làng kìa. Tạ ơn rừng là rừng sống nhiều thì dân sống nhiều.
“Theo chủ trương của Đảng, nhà nước, không chặt phá rừng già, nếu chặt phá bừa bãi thì đầu nguồn nước sẽ cạn kiệt, không có nước cho con cháu mai sau dùng. Vì vậy người miền núi quyết tâm bảo vệ rừng cho tương lai. rừng còn là người mình còn. Cộng đồng phối hợp thường xuyên với Ban Quản lý rừng để đi tuần tra, không cho người dân vào phá rừng”- Già làng Hốih Mia cho biết.
Anh Trần Kim Đà nhân viên Phụ trách Trạm BVR số 3, BQL Rừng phòng hộ Tây Giang, tỉnh Quảng Nam chia sẻ, anh em thường xuyên xuống thôn để tuyên truyền tới người dân theo mục tiêu mưa dầm thấm lâu. Sau nhiều lần mình giải thích thì họ sẽ hiểu tầm quan trọng bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn sống của họ. Chủ trương của huyện Rừng còn Tây Giang còn, rừng mất Tây Giang suy vong”.
Chia sẻ với phóng viên, ông Ta Ngol Thiếu- Chủ tịch UBND xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho hay, trên cơ sở ngay từ nhận thức của người dân nên rất thuận lợi trong công tác phối hợp, đặc biệt đã thành lập BQL rừng phòng hộ, chặt chẽ hơn nữa. Thậm chí mỗi thôn có đội, phân công hàng tuần phối hợp với QBL thường xuyên kiểm tra rà soát người dân ra vào thôn xã phải nắm.
Do thảm thực vật bì nơi đây rất dày nên hạt giống Pơ Mu khó phát triển. Bản thân loại cây này lớn rất chậm, phân bổ rải rác, nên khả năng nảy mầm cũng vì thế bị hạn chế. Công tác bảo vệ giống Pơ Mu được chú trọng từ những cây con bé.
![]() |
Tây Giang đã thử nghiệm xây dựng một làng văn hóa Cơ Tu giữa rừng Pơ Mu để đưa khách du lịch tới trải nghiệm |
Tây Giang đã thử nghiệm xây dựng một làng văn hóa Cơ Tu giữa rừng Pơ Mu để đưa khách du lịch tới trải nghiệm, tuy nhiên do ảnh hưởng của Covid cũng như kết nối hạ tầng chưa đồng bộ, ngôi làng hiện rất vắng vẻ. Một khi sự nổi tiếng của kho báu được công bố, những người bảo vệ chắc chắn nhiều việc hơn. Tuy nhiên điều đó lại giúp Quảng Nam có cơ hội phát triển du lịch, tạo nguồn lực để địa phương này có điều kiện chăm sóc và bảo vệ rừng tốt hơn. Có lẽ chính sách thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan rừng cây di sản Pơ Mu cần được triển khai trong thời gian tới.
Tin mới nhất

Hủ tục của bản và nỗi đau của người mẹ đang khoác áo học trò

Quảng Bình: Bà con đồng bào Rục vào vụ mùa gặt

Sóc Trăng: Đồng bào Khmer rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2024

Bộ sưu tập đàn đá nghìn năm tuổi được công nhận bảo vật quốc gia

Độc đáo Lễ mở cửa kho lúa, tôn vinh những hạt lúa dân tộc Rơ Măm
Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: “Ghi điểm” với nhiều giải cao tại Ngày hội trình diễn cây Nêu

Thanh Hóa: Xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc Mông

Đại đoàn kết toàn dân - Động lực làm nên sức mạnh Việt Nam

Tăng cường cơ chế hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hóa: Độc đáo Phiên chợ và Lễ hội Văn hóa “Hương sắc vùng cao” của đồng bào dân tộc thiểu số

Văn hóa các dân tộc ít người đang mai một theo thời gian

Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc ở Khánh Hòa

Ninh Thuận: Độc đáo lễ hội Katê của người Chăm

Tiếp tục phát huy vai trò, nguồn lực của tôn giáo trong dòng chảy văn hoá Việt Nam

Mang “Hương sắc’’ Tây Ninh ra Hà Nội

Longform | Áo dài Việt Nam: Từ biểu tượng văn hoá đến giá trị kinh tế du lịch

Khánh Hòa tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa cho học sinh

Gia Lai: Cuộc sống mới của làng “chạy lũ” Kon Bông

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Chương trình nghệ thuật chủ đề quê hương, đất nước giúp học sinh hun đúc tình yêu văn hóa truyền thống

Khánh Hòa đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 5 - năm 2026

Khai mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4

Những người lạc lõng trước bức tranh máu và hoa
