Độc đáo kỹ thuật dệt thổ cẩm của phụ nữ Châu Mạ
Dân tộc - Văn hóa Thứ hai, 20/03/2023 - 09:39
Giữ lửa cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống Tây Nguyên Người trẻ Ba Na chung tay lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống |
Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác, phụ nữ dân tộc Châu Mạ (buôn Go, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) thành thạo kỹ thuật dệt thổ cẩm. Tuy nhiên, kỹ thuật dệt đỉnh cao của người phụ nữ nơi đây như lời chị Điểu Thị Móc- người dân tộc Châu Mạ, khó ngay cả với những người có nhiều năm trong nghề bởi hoạ tiết gần như được thêu đồng thời với dệt.
“Kỹ thuật cài hoa văn trực tiếp trên nền vải giúp phụ nữ Châu Mạ thỏa sức sáng tạo không bị giới hạn trong các khuôn khổ định trước. Có thể tạo hoa văn dạng hình học hay hình tượng hoá cây cỏ, động vật, cũng có thể là sự vật hiện tượng thay đổi theo thời gian… Đáng nói, cùng là một hình tượng nhưng dưới con mắt, trí tưởng tượng và kỹ thuật của mỗi người sẽ cho ra cách thể hiện khác nhau và không tuân theo một quy chuẩn nào. Đặc biệt, lối sử dụng màu sắc nổi bật, linh hoạt cũng là yếu tố tạo ra sự hấp dẫn riêng biệt cho vải dệt của người Châu Mạ”, ông Trần Đức Thắng- Trưởng nhóm sản xuất Châu Mạ, Giám đốc Hợp tác xã thổ cẩm Cát Tiên chia sẻ.
![]() |
Kỹ thuật cài hoa văn trực tiếp trên nền vải đang dệt giúp phụ nữ Châu Mạ thỏa sức sáng tạo |
Công cụ dệt của người dân tộc Châu Mạ cũng khá lạ với loại khung đai lưng, hết sức thô sơ, chỉ gồm từ 10-12 chi tiết là các thanh tre, đai buộc. Sợi dọc được mắc vào các thanh ngang, thanh xa nhất được đẩy về phía trước bằng hai bàn chân và toàn bộ hệ sợi dọc được kéo căng bằng đai buộc vào lưng người dệt. Khi dệt, người phụ nữ Châu Mạ ngồi trên sàn nhà tre, một đai vải nối vào khung được buộc chặt sau lưng, đôi chân luôn phải duỗi thẳng để kéo căng các sợi dệt.
Nguyên liệu dệt vải cũng hoàn toàn đến từ thiên nhiên, bà Trần Tuyết Lan - Tổng giám đốc Doanh nghiệp xã hội Craft Link, cho hay: Theo truyền thống, người dân Châu Mạ tự trồng bông, xe sợi và nhuộm bằng các chất liệu tự nhiên. Màu đen lấy từ cây Neiru, màu vàng từ cây Mut, màu đỏ từ vỏ cây Bosil. Màu sắc được sử dụng để cài hoa văn thường là đen, đỏ, vàng, xanh, chàm đậm, thời gian gần đây bảng màu được bổ sung thêm nhiều màu mới như cam, xanh lá, hồng sen…
Trong xã hội hiện đại ngày nay, không hiếm gặp sản phẩm mang màu sắc, hơi hướng của các dân tộc thiểu số được sản xuất bởi máy móc công nghiệp, giá thành rẻ. Điều này là thử thách lớn với sản phẩm thổ cẩm truyền thống của bà con, trong đó có người Châu Mạ.
Công nhận điều đó nhưng ông Trần Đức Thắng chia sẻ: Sản phẩm dệt của bà con Châu Mạ sử dụng 100% sợi cotton hiện chưa loại máy dệt nào sử dụng được loại sợi này và được sản xuất hoàn toàn thủ công. Cũng do sản xuất thủ công, mỗi tấm vải sẽ được cá nhân hoá, thể hiện độ khéo tay, tâm tư tình cảm, tín ngưỡng và kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người. Đây cũng là điều máy móc không thể làm được.
Dệt thổ cẩm với người phụ nữ Châu Mạ không còn là để tự cung tự cấp, phục vụ tiêu dùng hàng ngày mà đã trở thành nghề, đem lại thu nhập cho gia đình. Dưới sự hỗ trợ của Craft Link, sản phẩm dệt thổ cẩm của bà con Châu Mạ đã hiện đại hơn, gần hơn với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sinh kế của người dân Châu Mạ theo đó cũng ngày một cải thiện.
![]() |
Dệt thổ cẩm trở thành nghề, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tộc Châu Mạ |
Đó cũng là điều mà bà Trần Tuyết Lan mong mỏi sau hơn 20 năm đồng hành cùng bà con buôn Go nhưng điều khiến bà vui hơn nữa khi nhờ các hoạt động marketing sản phẩm, phụ nữ Châu Mạ đã mạnh dạn tham gia các hoạt động cộng đồng, chủ động và tự tin hơn trong giao tiếp. Nét văn hoá độc đáo, khác biệt ẩn chứa trong mỗi sản phẩm dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ được bảo tồn, phát triển và lan toả ngày một mạnh mẽ.
Để nghề dệt của bà con phát triển bền vững, ở vị trí của một đơn vị đã 20 năm đồng hành cùng người dân Châu Mạ khôi phục, phát triển nghề dệt truyền thống, bà Trần Tuyết Lan mong muốn: Chính phủ linh hoạt triển khai các chính sách hỗ trợ cho bà con vùng dân tộc thiểu số, có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội như Craft Link để sản phẩm của bà con có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường, quảng bá sản phẩm cũng là quảng bá văn hoá của đất nước.
Năm 2000, Craft Link phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ thực hiện dự án đào tạo để bảo tồn, phát triển nghề dệt bản địa cho bà con dân tộc Châu Mạ tại buôn Go, đồng thời hỗ trợ tập huấn kiến thức quản lý sổ sách, kỹ năng quản lý cũng như nâng cao khả năng đọc, viết. Từ đó đến nay, dệt thổ cẩm đã trở thành nghề, giúp cải thiện sinh kế cho bà con dân tộc Châu Mạ.
Tin mới nhất

Hủ tục của bản và nỗi đau của người mẹ đang khoác áo học trò

Quảng Bình: Bà con đồng bào Rục vào vụ mùa gặt

Sóc Trăng: Đồng bào Khmer rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2024

Bộ sưu tập đàn đá nghìn năm tuổi được công nhận bảo vật quốc gia

Độc đáo Lễ mở cửa kho lúa, tôn vinh những hạt lúa dân tộc Rơ Măm
Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: “Ghi điểm” với nhiều giải cao tại Ngày hội trình diễn cây Nêu

Thanh Hóa: Xóa bỏ hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc Mông

Đại đoàn kết toàn dân - Động lực làm nên sức mạnh Việt Nam

Tăng cường cơ chế hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hóa: Độc đáo Phiên chợ và Lễ hội Văn hóa “Hương sắc vùng cao” của đồng bào dân tộc thiểu số

Văn hóa các dân tộc ít người đang mai một theo thời gian

Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc ở Khánh Hòa

Ninh Thuận: Độc đáo lễ hội Katê của người Chăm

Tiếp tục phát huy vai trò, nguồn lực của tôn giáo trong dòng chảy văn hoá Việt Nam

Mang “Hương sắc’’ Tây Ninh ra Hà Nội

Longform | Áo dài Việt Nam: Từ biểu tượng văn hoá đến giá trị kinh tế du lịch

Khánh Hòa tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa cho học sinh

Gia Lai: Cuộc sống mới của làng “chạy lũ” Kon Bông

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Chương trình nghệ thuật chủ đề quê hương, đất nước giúp học sinh hun đúc tình yêu văn hóa truyền thống

Khánh Hòa đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 5 - năm 2026

Khai mạc ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4

Những người lạc lõng trước bức tranh máu và hoa
